80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 41

 Chương 112: Xem Như Thông Báo Sao? 3


 Cổ Lạc Nhi đối với chuyện trong cung hoàn toàn không biết gì, còn tưởng rằng Đông Phong Túy đang ngủ nướng theo thường lệ.

Lúc hoàng hôn, trở lại Tử Tiêu Cung, đang định như trước kia, đến hậu viên tìm Đông Phong Túy.

Đã thấy Thi Vũ, Lộng Tình gọi nàng lại.

“Nương nương, hoàng thượng không ở trong hậu viên.”

“A? Hắn ở đâu?” Cổ Lạc Nhi thuận miệng hỏi.

Hai cung nữ vẻ mặt tươi cười, giống như gặp chuyện rất vui, kéo Cổ Lạc Nhi vào trong Cầm Sắt điện.

“Nương nương, người mau tới đây nhìn xem, hoàng thượng ban thưởng cho người một thứ.”

“Thứ gì vậy?”

“Người xem sẽ biết.”

Cổ Lạc Nhi bị hai cung nữ lôi kéo, thân bất do kỷ mà chạy vào phòng của nàng trong Cầm Sắt điện.

Đã lâu chưa đến gian phòng này, mỗi tối vừa về đến nơi đã ở cùng một chỗ với Đông Phong Túy.

Mới vừa tiến đến, nhìn thấy gian phòng trống không chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc tủ quần áo, cảm giác đặc biệt quái dị.

Gian phòng này, rộng quá.

Sao trước kia lúc ở đây, chưa từng cảm thấy trống trải thế này ?

Là tâm tình bất đồng thôi.

Thi Vũ Lộng Tình lấy trên giường một đống đồ vật, nâng đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, hứng khởi hỏi.

“Nương nương, người xem y phục này có đẹp không?”

Cổ Lạc Nhi lúc này mới thấy rõ, trên tay hai nàng, là một bộ váy áo phi thường hoa lệ.

Hoa lệ nhưng không tục khí, vô cùng cao nhã.

Ngày đó nàng tới thời không này, trong số rất nhiều váy áo Đông Phong Túy ban cho nàng.

Nàng thích nhất bộ này.

Vẫn còn nhớ lúc ấy nàng thích đến nỗi không muốn rời tay đem nó lật qua lật lại một lúc lâu.

Đáng tiếc chỉ sau một chuyến nàng xuất cung, trở về liền phát hiện Đông Phong Túy đã lấy lại tất cả.

“Đây là có chuyện gì?”

Nhìn hai cung nữ tay chân lanh lẹ muốn đem quần áo ướm trên người nàng, Cổ Lạc Nhi kỳ quái hỏi.

Thời gian này, nàng chỉ mặc trang phục dân gian, vì phải phù hợp với thân phận ông chủ Minh Châu lâu, không thể tiếp tục mặc bố y.

Chỉ là vì, nàng muốn thuận tiện, ăn mặc đều thiên về đơn giản, không quá mức phiền phức.

Thi Vũ Lộng Tình tranh nhau bẩm báo với nàng.

“Hoàng thượng hôm nay đặc biệt triệu chúng tôi vào, hỏi chúng tôi người thích y sức như thế nào.”

“Chúng tôi liền bẩm, nói lúc ấy người thích nhất bộ này.”

“Hoàng thượng lập tức lệnh cho An công công đưa bộ y phục này tới đây.”

“Còn tặng kèm theo trang sức nữa.”

Cổ Lạc Nhi nghe mà sững sờ.

Đông Phong Túy chú ý tới y sức của mình, hơn nữa còn chú ý ở mức không bình thường.

Ngày đầu tiên vừa tới thời không này nàng đã cảm thấy rằng .

Y phục trên người hắn cùng cảnh sắc chung quanh đều rất phối hợp, quả thực như một bức tranh vậy.

Có điều, nàng mặc y phục nào, Đông Phong Túy chưa từng nói một lời, ngay cả mắt cũng chưa từng liếc qua.

Trước mắt, đây là có chuyện gì?

“Hoàng thượng có nói nguyên nhân ban thưởng y sức cho ta không?”

Thi Vũ Lộng Tình trả lời.

“Hoàng thượng nói, thỉnh người sau khi thay y phục tới Kính Hồ, cùng ngài du hồ.”

“Hả?” Cổ Lạc Nhi trố mắt nhìn giống như nghe thấy Thiên Phương Dạ Đàm, “Hoàng thượng lại có nhã hứng du hồ? Hắn không ngủ được sao?”

Hai cung nữ hé miệng cười.

“Nương nương, người không biết rằng, mấy ngày nay hoàng thượng đột nhiên thay đổi, ban ngày thế nào cũng không ngủ nữa.”

“Bắt đầu từ lúc nào ?”

“Ừm, mấy ngày nay rồi.”

Cổ Lạc Nhi theo lời hai cung nữ cung cấp nhẩm tính thời gian, đúng là bắt đầu từ lúc Đông Phong Túy ép nàng làm gối ôm.

Trong lòng bỗng nhiên có chút vị khó tả.

Lãnh Dạ muốn nàng giám thị Đông Phong Túy.

Đông Phong Túy đột nhiên không lười biếng nữa.

Trong chuyện này, rốt cuộc là thế nào?

Song, Cổ Lạc Nhi lập tức lắc đầu xua tan ý nghĩ hỗn loạn này.

Nàng không muốn bị lôi vào mối bất hòa chẳng liên quan đến nàng.

Đã hiểu được vì sao đột nhiên Đông Phong Túy muốn nàng thay y phục xinh đẹp này.

Bản thân hắn lúc ngủ đều phải lựa chọn nơi có phong cảnh ưu mỹ, đều phải phối hợp phục sức với cảnh vật chung quanh.

Hôm nay du hồ, đương nhiên phải chú ý tới y phục rồi.

Cũng tốt, thời gian qua nàng quá bận rộn, hơn nữa còn phải đề phòng Nguyệt quý phi, chưa từng được thưởng thức qua hoàng cung.

Hôm nay hiếm thấy Đông Phong Túy có nhã hứng, nàng không tới hưởng thụ chẳng phải là rất thiệt thòi.

Cổ Lạc Nhi rất phối hợp để hai cung nữ giúp nàng thay y phục, chuốt lại tóc kết hợp với y sức.

Hai cung nữ hiển nhiên rất am hiểu công việc này, rất nhanh đã chuẩn bị tốt cho nàng.

Cổ Lạc Nhi ngoan ngoãn ngồi, mặc cho các nàng loay hoay.

Đột nhiên cảm thấy, trong phòng dường như trở nên an tĩnh.

Hai cung nữ vốn ở bên vừa sửa sang vừa trao đổi cũng không lên tiếng nữa.

Cổ Lạc Nhi cảm giác được không khí bất thường, đảo mắt xem xét, chỉ thấy hai cung nữ đểu ngây ngốc nhìn mình.

Kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Nghe nàng hỏi như vậy, hai cung nữ như vừa tỉnh đại mộng, kéo nàng đến trước gương đồng.

“Nương nương, người nhìn đi.”

“Nương nương, người thật là đẹp.”

Cổ Lạc Nhi nhìn vào gương đồng, không dám tin vào hai mắt của mình.

Trong gương là một mỹ nhân tựa như xuất thủy phù dung.

Đây là nàng sao?

Khó trách người ta nói, Phật cần kim sức, người cần y sức.

Khó trách người ta nói, trên đời không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân lười biếng.

Hóa ra, nữ nhân đúng là cần trang điểm.

Cổ Lạc Nhi bắt đầu choáng váng.

Choáng váng là do Thi Vũ Lộng Tình kéo lên xe ngựa đã sớm chờ ngoài cửa, choáng váng ngồi trên xe, lắc la lắc lư mà đi đến Kính Hồ.

Trước Kính Hồ đã có một đoàn người tụ lại, Bạch y phiêu phiêu của Đông Phong Túy càng thêm bắt mắt.

Cổ Lạc Nhi choáng váng tùy để Thi Vũ Lộng Tình đỡ xuống xe ngựa.

Choáng váng mà nghĩ, đã sớm biết nếu Đông Phong Túy không lười, nhất định sẽ làm điên đảo chúng nhân, quả nhiên là vậy.

Xem đi, hắn không coi ai ra gì đứng ở bên Kính Hồ, khí thế bức người, phong thái phiêu dật, chính xác là sát thủ nữ nhân.

Đến khi bên môi Đông Phong Túy mang theo nét cười nhìn nàng tới, Cổ Lạc Nhi vốn đang choáng váng càng thêm choáng váng.

Bên hồ có rất nhiều người, nhưng lại hết sức yên tĩnh.

Không giống vẻ yên tĩnh bình thường.

Thi Vũ Lộng Tình liếc mắt nhìn nhau, đắc ý trao đổi ánh mắt.

Biết ngay nương nương các nàng vừa xuống xe ngựa, nhất định sẽ kinh đảo mọi người mà.

Hừ, nương nương các nàng mới chính xác là đại mỹ nhân, Nguyệt quý phi tính gì chứ?

Chẳng qua chỉ được cái õng ẹo.

Đông Phong Túy không hề lừa gạt Nguyệt quý phi, hắn đúng là đã quyết định tới Kính Hồ lúc hoàng hôn.

Về phần có hẹn nàng hay không, đâu có đề cập tới.

Chỉ là, Đông Phong Túy thừa biết, hắn ám chỉ như vậy, Nguyệt quý phi nhất định sẽ đến Kính Hồ.



Chương 113: Xem Như Thông Báo Sao? 4


 Hắn nghĩ đến chuyện Nguyệt Quý phi thông đồng với Phùng Thái Úy hại Cổ Lạc Nhi liền tức giận.

Ngày đó, nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, chỉ sợ tính mạng Cổ Lạc Nhi đã gặp nguy hiểm.

Cho dù vậy, Cổ Lạc Nhi cũng đã bị thương.

Vết thương không quá nặng, nhưng vẫn khiến hắn vô cùng đau lòng.

Hắn còn nhớ rõ, lúc hắn mở vạt áo Cổ Lạc Nhi, chứng kiến chưởng ấn đen thẫm trên ngực, trong lòng vô cùng đau đớn phẫn nộ.

Tựa như, không phải chưởng ấn đánh trên ngực Cổ Lạc Nhi, mà đánh vào tim hắn.

Hoàng hôn xuống, Đông Phong Túy thực sự đi tới Kính Hồ.

Nhưng vừa mới xuống xe ngựa, hắn liền hối hận, hắn đến đây quá sớm.

Nguyệt quý phi đã chờ trên Tiểu Bình Đài bên cạnh Kính Hồ, vừa thấy hắn lập tức uyển chuyển duyên dáng, phong tình vạn chủng tiến đến nghênh tiếp.

Đông Phong Túy vốn muốn đợi đến khi Cổ Lạc Nhi trở về, sẽ cùng nàng đến Kính Hồ.

Nhưng về sau lại thay đổi chủ ý.

Nếu để Nguyệt quý phi dùng hết các loại thủ đoạn câu dẫn hắn, xuất ra hết trò hề, sau đó Cổ Lạc Nhi mới thản nhiên đi đến, chẳng phải hiệu quả càng thêm kịch tính hấp dẫn sao.

Bởi vậy, Đông Phong Túy tính toán thời gian hàng ngày Cổ Lạc Nhi sắp sửa trở về rồi mới rời khỏi Tử Tiêu cung.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đợi Nguyệt Quý phi câu dẫn, mà khi nhìn thấy Nguyệt quý phi, lại không kiềm được chán ghét trong lòng.

Aizz, sớm biết như vậy, hắn thực nên chờ Cổ Lạc Nhi, cùng đến đây.

Chuyện đã đến nước này, Đông Phong Túy không thể quay đầu đi đón Cổ Lạc Nhi, đành phải kiềm chế khó chịu trong lòng, xuống xe ngựa, nhanh chóng đi tới Tiểu bình đài.

Nguyệt quý phi sớm đã nghênh tiếp hắn, vui mừng hành lễ với hắn, cùng hắn ngắm cảnh.

Không ngoài dự liệu của Đông Phong Túy, Nguyệt Quý phi khó có được cơ hội hiến ân tình, hết sức bày ra sở trường dụ hoặc.

Đông Phong Túy nhẫn nhịn đứng, thần sắc lạnh nhạt cho cá ăn, thưởng thức phong cảnh, cả cổ họng cũng không phát ra một tiếng.

Trong lòng không ngừng suy nghĩ, Cổ Lạc Nhi làm sao còn chưa tới?

Thay y phục cũng không cần lâu như vậy chứ?

Thực sự là, thời gian trôi qua chưa được bao lâu, chỉ có điều đối với tâm tình đang bị dày vò của Đông Phong Túy lúc này mà nói, chính là độ nhật như niên.

(Độ nhật như niên: một ngày bằng một năm)

May mắn bởi vì hắn lạnh nhạt, Nguyệt quý phi cũng không dám quá mức làm càn.

Không dám dựa vào gần Đông Phong Túy quá, không dám lôi kéo hắn, chỉ có thể nói ngon nói ngọt.

Đông Phong Túy tiếp tục nhẫn nhẫn.

Nữ nhân này, làm sao lại nhiều lời như vậy?

Nhiều lần, Đông Phong Túy tưởng như nghe thấy tiếng xe ngựa, vui sướng quay đầu lại, chỉ thấy đường mòn bên hồ trống trơn, Cổ Lạc Nhi vẫn chưa tới.

Vì vậy trong lòng tràn ngập thất vọng không vui.

Nguyệt quý phi rốt cuộc phát hiện Đông Phong Túy bất thường, dò xét hỏi: “Hoàng thượng, ngài đang đợi người nào sao?”

Đông Phong Túy không mở miệng, ngẩng đầu nhìn tịch dương.

Khóe môi hắn không kiềm được hơi hơi gợn.

Tịch dương chiếu lên gương mặt hắn, phảng phất như gương mặt hắn phát ra ánh sáng.

Nguyệt quý phi trong lòng giật mình, Cổ Lạc Nhi thường ngày hồi cung vào lúc này, chẳng lẽ hắn đang đợi nàng?

Dường như để xác minh suy nghĩ của nàng, trên đường mòn bên hồ truyền đến tiếng xe ngựa.

Lúc này đúng là có xe ngựa đi tới, Đông Phong Túy lại không dám nhìn về phía âm thanh.

Hắn sợ hắn nghe nhầm, sợ lại một lần nữa thất vọng.

Hắn giống như một thiếu niên vừa mới lớn, tình cảm mạnh mẽ sôi trào dễ dàng chịu đả kích nhất.

Nguyệt quý phi bên cạnh cúi đầu hừ một tiếng.

Sau đó, bên hồ là sự yên lặng khác thường, yên lặng đến mức yêu dị.

Đông Phong Túy lấy hết dũng khí quay người lại, hắn trông thấy Cổ Lạc Nhi một thân y phục xanh nhạt từ trên xe ngựa xuống.

Dịu dàng ôn nhu, lại mang theo vài phần phiêu dật, tựa như Bích Ba tiên tử.

Vẫn biết Cổ Lạc Nhi xinh đẹp, nhưng cho tới bây giờ thật không ngờ, nàng lại đẹp đến mức rung động lòng người như vậy.

Nàng chính là tiên tử, tiên tử hạ phàm.

Trên người nàng, tựa hồ tản ra ánh sáng huyền lệ rực rỡ.

Nguyệt quý phi bên cạnh Đông Phong Túy lập tức trở nên ảm đạm.

Cổ Lạc Nhi choáng váng đi tới trước mặt Đông Phong Túy, trông thấy Nguyệt quý phi bên cạnh hắn, thần trí đột nhiên thanh tỉnh lại.

Trong lòng không hiểu sao nảy lên một vị chua xót nào đó.

Cảm giác này chưa từng trải qua.

Trước kia, trông thấy Nguyệt quý phi tới câu dẫn Đông Phong Túy, nàng chỉ cảm thấy thú vị, như là xem một trò kịch khôi hài.

Nhưng hôm nay, trong lòng nàng nảy sinh buồn bực, buồn bực đến lợi hại, mà lại không có nơi để phát tiết.

Nói như thế nào, Nguyệt quý phi cũng là phi tử của Đông Phong Túy, hơn nữa so với mình địa vị còn cao hơn, nàng đứng bên cạnh Đông Phong Túy đúng là chuyện kinh thiên động địa.

Cổ Lạc Nhi gượng gạo cười cười.

Nói: “Hoàng thượng, ngài đang cùng quý phi nương nương thưởng hồ sao. Lạc Nhi không quấy rầy nữa, lập tức trở về.”

Dứt lời xoay người định chạy đi.

Nàng không ngăn được bọn họ, rời khỏi là được rồi.

Tâm tình Đông Phong Túy lập tức rõ ràng, nhẹ giọng cười, giữ chặt cánh tay Cổ Lạc Nhi, kéo nàng đến trước người mình, ôm eo nàng.

“Ái phi, đến đây cùng trẫm du hồ.”

Cổ Lạc Nhi không thể cự tuyệt, nàng sợ lộ ra việc mình để ý Đông Phong Túy trong lòng.

Nàng mới không thèm để Đông Phong Túy biết nàng để ý hắn, khiến cho hắn đắc ý.

Cổ Lạc Nhi im lặng không nói, tùy ý để Đông Phong Túy kéo lên một chiếc thuyền nhỏ bên hồ.

Nguyệt quý phi theo thật sát phía sau bọn họ, cũng tới trước thuyền.

Nàng đã sớm thấy chiếc thuyền nhỏ này, còn tưởng rằng Đông Phong Túy định cùng nàng du thuyền, vui mừng một hồi.

Không nghĩ tới, Đông Phong Túy chuẩn bị thuyền nhỏ này, là để cùng Cổ Lạc Nhi du hồ.

Vậy buổi sáng vì sao hắn lại muốn nói cho nàng, hắn muốn tới Kính Hồ lúc hoàng hôn?

Biết đâu, hắn vẫn có ý với nàng.

Nguyệt quý phi mang theo tia hi vọng cuối cùng, nũng nịu cười nói: “Hoàng thượng, nô tì cùng ngài du hồ nhé.”

Cổ Lạc Nhi quay đầu nhìn hồ nước, giả bộ như đang thưởng thức cá trong hồ.

Đông Phong Túy mỉm cười nhìn Cổ Lạc Nhi, không hề nhìn Nguyệt Quý phi lấy một cái.

Nhàn nhạt nói: “Chiếc thuyền này quá nhỏ, chỉ có thể chứa được hai người.”

Cổ Lạc Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đông Phong Túy.

Lời này của hắn có ý gì?

Đông Phong Túy dĩ nhiên cầm lấy mái chèo, tự mình chèo thuyền.

Thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi về phía giữa hồ, lưu lại trên mặt hồ một vằn nước thật dài.

Nguyệt quý phi ngơ ngác nhìn thuyền nhỏ trôi xa, tay chân lạnh lẽo.

Nàng đột nhiên ý thức được dụng ý của Đông Phong Túy muốn nàng đến Kính Hồ, chẳng lẽ hắn muốn để nàng xấu mặt, đến xem hắn cùng Cổ Lạc Nhi ân ái?

Thanh phong bên hồ nhẹ đưa, đưa tới lời thầm thì của Đông Phong Túy.

“Sao vậy? Ghen sao?”

Cổ Lạc Nhi mang giọng vịt chết còn cứng mỏ.

“Hừ, ngươi soi gương đi. Ta còn lâu mới ăn dấm chua của ngươi.”

Đông Phong Túy nhẹ giọng cười, tiếng cười xao động trên mặt nước, nổi lên từng gợn sóng nhỏ li ti.

Nguyệt quý phi ngơ ngác đứng lặng.

Vì sao? Vì sao hắn phải làm như vậy?



Chương 114: Mị Lực Của Hoàng Đế Lười


 Hắn không thích nàng, có thể không để ý tới nàng.

Hà tất phải phí tâm để nàng tới Kính Hồ, trêu cợt nàng?

Nguyệt quý phi suy nghĩ, không kìm được mà rùng mình một cái.

Đông Phong Túy đây là đang thay Cố Lạc Nhi báo thù, làm chỗ dựa cho nàng.

Nói như vậy, chuyện nàng làm với Cổ Lạc Nhi hắn đều biết, hơn nữa còn ghi tạc trong lòng?

Hoàng đế lười không lười, hơn nữa còn rất đáng sợ, Nguyệt quý phi âm thầm nhắc nhở chính mình, trong lòng bất an dẫn theo đám người Đông Tuyết, u ám trở lại Kim Thiền cung.

Cổ Lạc Nhi tâm tình phức tạp dựa trên mạn thuyền, miệt mài lấy tay làm động nước trong hồ.

Ngơ ngác nhìn dòng nước theo đầu ngón tay chảy xuống.

Thẳng đến khi mặt hồ tĩnh lại, Cổ Lạc Nhi mới nâng người, nhìn về phía Đông Phong Túy trước mặt đã dừng chèo thuyền.

Song, chỉ liếc một cái, ngay lập tức Cổ Lạc Nhi liền quay đầu lại.

Nàng đang nhìn lầm sao?

Vì sao trong mắt trước giờ mơ màng của hắn lại lóe ra ngọn lửa, nóng rực như vậy, giống như muốn tan chảy người khác.

Có lẽ, là tịch dương, tịch dương chiếu lên gương mặt hắn.

Trong mắt hắn, phản xạ chính là ánh sáng của tịch dương.

Đúng, là tịch dương, Cổ Lạc Nhi yên lặng tự nói với mình.

“Vì sao?”

Cổ Lạc Nhi quay đầu, không nhìn Đông Phong Túy, nhẹ giọng hỏi.

“Nàng là muốn biết, vì sao Nguyệt Quý phi lại xuất hiện ở bên Kính hồ?”

“Nàng, nàng tự mình tới đây chăng?”

Cổ Lạc Nhi dựa theo hành động thường ngày của Nguyệt Quý phi mà suy đoán, kỳ thật nàng chỉ muốn hỏi Đông Phong Túy, vì sao không cho Nguyệt quý phi đi cùng.

Nhưng Đông Phong Túy đã nói như vậy, nàng cũng tiếp lời hắn.

Bởi vì, nàng đột nhiên ý thức được, đáp án nàng hỏi sẽ là gì.

Chỉ là, nàng thật không dám tin tưởng đáp án kia, cũng chưa sẵn sàng để chấp nhận.

“Là trẫm để nàng tới.”

Đông Phong Túy cực kỳ thẳng thắn đáp.

Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi: “Ngài gọi nàng đến?”

“Phải.”

Đông Phong Túy gật gật đầu.

“Nhưng mà, ngài kêu nàng đến cùng ngươi du hồ, vì sao không để nàng cùng lên thuyền?”

Cổ Lạc Nhi vừa nói, vừa liếc qua bờ phát hiện trên bờ đã không còn bóng dáng Nguyệt Quý phi.

Đông Phong Túy hoàn toàn không nhìn lên bờ, ánh mắt của hắn thủy chung vẫn ở trên người Cổ Lạc Nhi.

Nhàn nhạt trả lời: “Trẫm đều đã nói rồi, thuyền, chỉ có thể dung hạ hai người.”

Cổ Nhạc nhi cúi đầu không nói.

Nàng ước chừng đoán được dụng ý của Đông Phong Túy, hắn đang muốn trêu cợt Nguyệt Quý phi một phen, thay nàng hả giận.

Đồng thời, cũng là cảnh cáo Nguyệt quý phi, muốn nàng đừng làm càn, Cổ Lạc Nhi nàng đã có Đông Phong Túy hắn che chở.

“Lạc nhi, ” Đông Phong Túy nâng tay Cổ Lạc Nhi lên, “Chiếc thuyền này giống như lòng trẫm, quá nhỏ, không thể chứa thêm người.”

Tim Cổ Lạc Nhi thình thịch đập mạnh, dùng sức rút khỏi tay Đông Phong Túy.

Tới rồi, lời này rốt cuộc cũng tới, chỉ là, nàng nên đối mặt với Đông Phong Túy như thế nào?

Trong miệng như đùa cợt nói: “Hóa ra, trong lòng hoàng thượng có thể dung hạ hai người cơ đấy.”

Đông Phong Túy nắm chặt tay nàng, không cho nàng thoát, cười nhìn nàng nói.

“Phải, chỉ có hai người. Nàng, còn có. . . . . .”

Nói đến đây cố ý ngưng lại, không nói thêm gì.

Vị chua trong lòng Cổ Lạc Nhi lan tràn, đột nhiên gẩng đầu, bất mãn trừng mắt Đông Phong Túy.

“Trong lòng ngài thậm chí có hẳn hai người.”

Không phải nói, chân chính yêu một người, trong lòng chỉ thể có một thôi sao? Mà hắn, thậm chí lại có hai người liền.

Hai người không nói thì thôi, còn dám nói ra với nàng.

Đông Phong Túy không tức giận chút nào, hơi hơi cười.

“Ái phi, nàng tức giận?”

Cổ Lạc Nhi khẽ giật mình, ý thức được ngôn hành vừa mới phơi bày tâm tư của mình, vội vàng quay đầu.

Che giấu nói: “Đâu có. Ta chỉ thay người kia cảm thấy không đáng.”

Đông Phong Túy khẽ nói: “Tại sao phải không đáng? Trẫm đã nói, lòng trẫm giống như chiếc thuyền nhỏ này, chỉ có thể dung hạ hai người. Một người là nàng, người kia, là trẫm.”

Hả? Là chính hắn?

Cổ Lạc Nhi thoáng chốc đỏ mặt.

Tên này thật ti bỉ, cố ý nói như vậy, chính là muốn nàng thừa nhận kỳ thật nàng cũng thích hắn.

Quả nhiên, Đông Phong Túy cười ha hả nói: “Ái phi, đúng là nàng thích trẫm, phải không?”

Tâm Cổ Lạc Nhi đột nhiên liền trùng xuống.

Nàng nghĩ tới vấn đề mấy ngày nay vẫn đang vây lấy nàng.

Thở dài, ôm lấy đầu gối, nhìn theo dòng nước đang từ từ chảy trong hồ.

“Hoàng thượng, kỳ thật, ngài cũng biết, người ta thích là Đạp Tuyết công tử.”

Đông Phong Túy cơ hồ muốn nói với Cổ Lạc Nhi, hắn chính là Đạp Tuyết công tử, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cuối cùng lại nuốt trở về.

Hiện tại, vẫn chưa tới thời điểm nói với Cổ Lạc Nhi.

Hắn phải để nàng thích cả hai con người hắn mới được.

Không thể bởi vì hắn là Đạp Tuyết công tử mới thích Đông Phong Túy.

Hắn cũng không biết đây là tâm lý gì, nhưng dù thế nào, hắn vẫn hi vọng Cổ Lạc Nhi không hề giấu diếm mà thích hắn, cam tâm tình nguyện gả cho hắn, không có bất luận hối tiếc nào.

Rất lâu , hai người đều không nói gì.

Thuyền nhỏ lặng yên trôi trên mặt hồ.

Rốt cuộc, Đông Phong Túy phá vỡ yên tĩnh.

“Lạc Nhi, nàng thích Đạp Tuyết công tử vì cái gì?”

Cổ Lạc Nhi mơ màng nhìn hồ nước, mơ màng nói: “Ta cũng không biết, chỉ là một loại cảm giác thôi.”

“Nếu như, là người khác, không phải Đạp Tuyết công tử, người đó võ công cao cường cứu người giống hắn, nàng có thích người đó không?”

“Ta cũng không biết.”

Cổ Lạc Nhi nhíu mày suy ngẫm.

Nàng cũng không biết tại sao nàng lại thích Đạp Tuyết công tử, chỉ là vì hắn cứu nàng thôi sao?

Là bởi vì võ công của hắn xuất quỷ nhập thần, hay bởi vì khí thế áp đảo chúng nhân của hắn?

Hoặc cũng không phải, tình cảm là chuyện khó nói nhất.

Như vậy, tình cảm nàng đối với Đông Phong Túy từ đâu mà đến? Là vì lâu ngày sinh tình?

Đông Phong Túy chăm chú nhìn nàng.

“Lạc Nhi, nàng không hề biết về Đạp Tuyết công tử, đúng không?”

Cổ Lạc Nhi im lặng gật gật đầu.

“Vậy nàng vẫn thích hắn sao?”

Đông Phong Túy thầm oán giận, hắn cũng không biết hắn đang vướng mắc ở đâu, dù sao Cổ Lạc Nhi yêu mến một người không rõ lai lịch, chính là làm cho hắn không thoải mái.

Có lẽ, là không an tâm, sợ Cổ Lạc Nhi không cẩn thận bị người nào đó bắt đi.

Trên mặt hồ rất yên tĩnh, thanh âm Đông Phong Túy tuy thấp, nhưng vẫn bị Cổ Lạc Nhi nghe rõ ràng.

Cổ Lạc Nhi than nhẹ.

Vừa rồi nàng còn đang trách trong lòng Đông Phong Túy chứa hai người, mà hóa ra chính nàng, lại đang là như vậy.

Màn đêm dần dần phủ xuống, Đông Phong Túy cầm lên mái chèo.

“Lạc Nhi, muộn rồi, chúng ta trở về đi.”

Cổ Lạc Nhi yên lặng ngồi, yên lặng nhìn Đông Phong Túy chèo thuyền.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .